Nghệ An: khởi tố băng nhóm 9X mang 2 xe tải đi trộm 29 con trâu

8:29 CH |

Ngày 21-1, Cơ quan công an huyện Đô Lương (Nghệ An) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam năm nghi can về tội trộm cắp tài sản.


Cơ quan công an huyện Đô Lương (Nghệ An) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Trương Văn Tiến (19 tuổi, trú xã Nghi Kiều, huyện Nghi Lộc, Nghệ An), Ngô Văn Hùng (19 tuổi), Nguyễn Văn Huấn (19 tuổi), Nguyễn Văn Điểm (19 tuổi cùng trú xóm 6, xã Đại Sơn, huyện Đô Lương) và Nguyễn Văn Hùng (20 tuổi, trú xã Hiến Sơn, huyện Đô Lương) về tội trộm cắp tài sản.

Từ năm 2013 đến nay, trên địa bàn các xã Đại Sơn, Trù Sơn, Hiến Sơn, Mỹ Sơn...huyện Đô Lương đã liên tục xảy ra hàng chục vụ trộm trâu, bò. Trước tình hình nghiêm trọng đó, ngày 5/12/2014, công an huyện Đô Lương lập chuyên án mang bí số 1214T để điều tra.


Các đối tượng trong vụ án trộm trâu, bò - Ảnh: báo Công an Nghệ An

Từ nguồn tin của quần chúng nhân dân, cơ quan công an đã bắt được các đối tượng chuyên trộm cắp.

Tại cơ quan điều tra, Tiến và Hùng khai, từ năm 2013 đến nay, chúng đã cấu kết với các đối tượng Nguyễn Văn Huấn, Nguyễn Văn Điểm, Nguyễn Thọ Trí, Nguyễn Thúc Hợi, Nguyễn Thúc Tiến, và Nguyễn Văn Hùng, gây ra 18 vụ trộm cắp trâu bò tại 2 huyện Đô Lương và Nghi Lộc.

Chúng đã trộm cắp và bán trót lọt 29 con trâu của nhiều khổ chủ tại hai huyện nói trên. Tổng số giá trị tài sản chúng trộm được ước tính trên dưới 1 tỉ đồng.

Thủ đoạn của chúng là thường xuyên lân la tại các cánh đồng cách xa khu dân cư. Khi phát hiện trâu, bò chăn thả trên đồng không có chủ trông coi, chúng liền gọi điện cho đồng bọn đánh xe ô tô đến điểm hẹn, dắt trâu bò lên xe, chở ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ.

Hoặc đang đêm, trong khoảng thời gian từ 23h đêm đến 1-2 giờ sáng, chúng thường đi theo nhóm 2-4 tên, lẻn vào nhà các hộ dân, dùng tuyp sắt phá khóa chuồng trâu bò, dắt ra điểm đỗ xe rồi vận chuyển đi tiêu thụ.

Hiện cơ quan công an huyện Đô Lương đang tiếp tục mở rộng điều tra chuyên án trên.

Theo Người Đưa Tin
Read more…

Sổ liên lạc điện tử: Có cũng được, không cũng chẳng sao

10:30 CH |

Sổ liên lạc điện tử: Có cũng được, không cũng chẳng sao


Xót xa bữa ăn rau rừng của học sinh miền núi xứ Nghệ


Tin nhắn không dấu khó đọc, nội dung chung chung, đến trễ, có cũng được không cũng chẳng sao... vậy thì sổ liên lạc điện tử có cần thiết hay không?

Với nhiều mức giá khác nhau tùy thuộc vào các gói dịch vụ nhưng nội dung thông tin lại chưa đáp ứng được kỳ vọng của phụ huynh học sinh, vậy câu hỏi đặt ra là “Sổ liên lạc điện tử có cần thiết hay không?”

Phụ huynh bỏ tiền ra mua được gì?

Một phụ huynh ở quận Thanh Xuân, Hà Nội có chia sẻ rằng, chị kỳ vọng vào những thông tin nhận xét chi tiết về con mình trong ngày học trên lớp, chứ không phải là tin nhắn con học bài bao nhiêu, viết cái gì, làm phép tính nào… Cái này chỉ cần theo dõi vở của con là biết được, hoặc không cần tin nhắn thì con cũng thông báo cho cha mẹ biết.


Bên cạnh đó, vào đầu năm học, con và các bạn trong lớp đều được bố mẹ mua cho một quyển vở riêng gọi là “vở dặn dò”. Sau mỗi buổi học, giáo viên sẽ nhắc con ghi chép vào trong vở những gì cần ghi nhớ, các bài tập về nhà rồi cho cha mẹ xem. Cha mẹ chỉ cần giở vở dặn dò ra là có thể biết được.


Nếu nói là con mải chơi không ghi chép bài tập về nhà trong vở dặn dò, vị phụ huynh này cho rằng trường hợp đó hiếm nhưng không phải không xảy ra. Tuy nhiên, các tin nhắn báo về cũng không bao giờ nhắc cụ thể làm bài nào trong sách giáo khoa, mà chỉ nhắc chung chung “cha mẹ nhắc con làm bài tập làm văn”, “cha mẹ cho con tập đánh vần”, “


Một phụ huynh có con học tại Trường THCS Nguyễn Trãi (Hà Nội) lại chia sẻ, có những hôm đón con tại cổng trường, con đã khoe hôm nay được điểm mấy, môn nào, rồi bài làm thế nào rồi, không cần chờ tin nhắn gửi đến, trong khi tin nhắn có đến cũng phải cuối giờ chiều.




Một tin nhắn được phụ huynh cho là được soạn chung rồi gửi đi cho tất cả phụ huynh trong lớp. Ảnh: Hồng Nhung
Một phụ huynh khác thì thẳng thắn cho rằng: “Nói là sổ liên lạc nhưng không cần thiết. Có việc gì quan trọng giáo viên vẫn phải gọi điện thoại hoặc nhắn tin trực tiếp cho phụ huynh, như việc gấp mà chờ đến cuối ngày tin nhắn báo về thì cũng xong rồi. Hoặc với những trường đăng ký sử dụng dịch vụ nhắn tin mỗi tuần, tức là với tần suất 1-2 tin nhắn/ tuần thì những thông tin cung cấp cho phụ huynh có phải là thông tin kịp thời hay đã giải quyết xong rồi.”


Sổ liên lạc điện tử có trường sử dụng có trường không. Ở những trường không dùng sổ liên lạc điện tử thì giáo viên sẽ thông tin với phụ huynh bằng cách nào?


Cô Hải Yến – giáo viên một trường tiểu học dân lập cho biết, năm học trước trường cũng có dự định sẽ triển khai sổ liên lạc điện tử bắt đầu từ năm học này, bởi khi giáo viên vào điểm bằng máy tính sẽ gửi luôn cho phụ huynh được. Tuy nhiên, bắt đầu từ năm học mới này có quy định không chấm điểm thường xuyên học sinh tiểu học nữa nên trường thấy không cần thiết. Mặt khác, dịch vụ này là do phụ huynh có nguyện vọng đăng ký mới làm, không thì thôi.


Không sử dụng dịch vụ sổ liên lạc điện tử, thông tin liên lạc giữa nhà trường và phụ huynh vẫn là từ giáo viên chủ nhiệm. Giáo viên chủ nhiệm liên lạc bằng điện thoại và nhắn tin thường xuyên cho phụ huynh, không quy định một ngày bao nhiêu tin nhắn cho mỗi em. Theo cô Yến “có gì bất thường thì nhắn, 8h chưa thấy con đến lớp thì nhắn tin cho phụ huynh, con ốm đau ở đâu…, còn không có thì thôi”.


Cô Yến cho biết: "mỗi con đều có vở dặn dò, trong đó ghi đầy đủ việc giáo viên nhắc phải làm, phê gì trong đó thì tối về nhà các con phải đưa cho bố mẹ xem và kí vào". Với lớp 1, có thể yêu cầu bố mẹ kiểm tra hàng ngày và kí tên, lớp lớn hơn thì tùy trường hợp đặc biệt bố mẹ cần kí như hôm nay con chưa làm bài này, con mắc lỗi này… để bố mẹ biết được tình hình học tập trên lớp của con.
Cô Yến cũng chia sẻ rằng, trước đây tiền nhắn tin điện thoại là do giáo viên bỏ ra, nhưng bây giờ được nhà trường hỗ trợ 100 nghìn một tháng. Thông tin giữa giáo viên và phụ huynh thường xuyên hơn, theo sát các con hơn.


Và phụ huynh mong muốn gì?



Trong đời sống, người ta chỉ chấp nhận bỏ tiền ra để mua thứ mà mình biết, mình muốn và đáp ứng được nhu cầu của mình. Người tiêu dùng có thể bỏ tiền ra mua thứ mà họ không có thông tin, và cũng chẳng biết có đáp ứng nhu cầu của mình hay không khi họ...bị lừa.


Thật nực cười là tin nhắn liên lạc điện tử hiện ở dạng thứ hai nêu trên.



Phụ huynh “than thở” vì sổ liên lạc điện tử, bởi nó không được như kỳ vọng mà họ mong muốn. Vậy họ kỳ vọng điều gì ở dịch vụ nhắn tin sổ liên lạc điện tử?


Đó là thông tin “chính xác” về con cái mình, chứ không phải thông tin chung chung, học sinh nào cũng giống nhau; “kịp thời” – không phải 7 rưỡi vào học mà 8h kém mới thông báo nghỉ học do trời lạnh; 9h, 10h tối chuẩn bị cho con đi ngủ mới nhận được tin nhắn báo về...


Một giáo viên dạy THPT đồng thời là phụ huynh tại quận Ba Đình (Hà Nội) cho rằng, thông tin gửi đến phụ huynh là cần thiết để có thể nắm bắt được tình hình trên lớp của con, theo dõi xem con đang học đến bài nào, cần phải ôn tập những gì. Chưa nói đến học sinh lớp dưới bố mẹ luôn theo dõi sát sao, ngay đến học sinh cấp ba nhiều em mải chơi, có khi còn nói dối bố mẹ. Xét về khía cạnh cung cấp thông tin là cần thiết, còn nội dung có đảm bảo hay không lại là chuyện khác.


Để có thể cung cấp thông tin của học sinh trên lớp đến phụ huynh qua tin nhắn SMS cần có sự hỗ trợ của giáo viên đứng lớp. Theo đó, giáo viên sẽ ghi chép trên lớp => gửi Văn phòng trường => Trung tâm mạng để xử lý => Phụ huynh. Đơn vị cung cấp dịch vụ sổ liên lạc điện tử có thể cử người đến trực, nhập liệu, còn phần mềm gửi đi là do máy móc tự xử lý. Nhà trường đóng vai trò cung cấp thông tin đến đơn vị, đồng thời giám sát nội dung thông tin. Tuy nhiên, thông tin thế nào lại hoàn toàn phụ thuộc vào người cấp – giáo viên.

Nhưng giáo viên đâu chỉ có mỗi việc đứng lớp, ghi chép và báo cáo?



Vậy cần phải đưa ra cách quản lý như thế nào để nội dung thông tin được truyền tải đến phụ huynh chính xác, kịp thời và đầy đủ nhất?.

Read more…

Thánh chữa bệnh "trọn gói" từ cắt duyên âm đến gọi hồn, bắt ma?!

10:02 CH |

Cũng vì những lời đồn thổi về "thánh hoàng" Nguyễn Thị Vinh quá tài giỏi, nên không chỉ nhiều người trong tỉnh Nghệ An mà cả ngoài tỉnh tìm đến. Nhiều người nghe nói "thánh" Vinh có thể gọi hồn, đoán trước vận sự làm ăn, rồi còn chữa được bách bệnh, kể cả bệnh ung thư nên đã đổ xô tìm đến.

Robot chỉ dẫn giao thông gây bất ngờ ở TP HCM
Xót xa bữa ăn rau rừng của học sinh miền núi xứ Nghệ

Suýt tâm thần vì theo thánh



Vì quá lo lắng cho đứa con gái mới 18 tuổi, vừa bước vào tuổi đẹp nhất của đời người, mà tự dưng tính tình thay đổi, lúc thì khóc cười, lúc thì nói năng lảm nhảm. Lại nghe lời đồn "thánh" Vinh có thể chữa được bách bệnh, nên bà Vân đã đưa con gái tới, để "thánh" Vinh bắt và chữa bệnh "trọn gói". Khi chúng tôi hỏi về chuyện chữa bệnh cho cô con gái tên Linh thì bà buồn bã nói: "Tôi ân hận vì đã đi tìm thầy bói chữa bệnh cho con. Thực ra mình dại mình chịu, may mà con mình vẫn còn kịp thời chữa được. Cứ tiếp tục đến thầy bói để cúng và uống nước thánh, đập tà ma thì coi như con tôi xong đời".




"Thánh" Vinh đang làm lễ.

Theo lời bà Vân kể, gia đình bà làm nông nên sinh những sáu đứa con. Trong số các con bà, có đứa con gái út tên Linh sinh ra cũng khỏe mạnh và ngoan ngoãn. Linh chỉ học hết lớp 9 rồi bỏ, phần vì ba mẹ cũng "đuối" khi nuôi quá đông con, phần vì Linh học không giỏi nên cô muốn ở nhà phụ giúp ba mẹ.


Con gái ở quê, học ít lại nhanh lớn nên con trai trong xóm thường hay đến tán tỉnh. Dù không đẹp nhưng Linh cũng có duyên thầm, nên rất nhiều chàng trai nhìn ngó. "Nó nghỉ học xong là đi chơi với đám thanh niên làng, nên nhiều đứa tán tỉnh. Trong số mấy đứa tán nó, nó có nhận lời yêu thằng Thành ở gần nhà. Cái thằng này đẹp trai, ăn nói mạnh bạo lắm nên con bé nó ưng. Lúc đầu tôi đã bảo rồi, nhìn nó là biết gái theo nhiều. Mình ở quê, tìm thằng con trai nào chân chất thôi con ạ, nhưng nó nào có nghe. Thằng kia nó nói giỏi quá nên con bé lú lẫn", bà Vân kể.


Can ngăn không được chuyện tình yêu của con, bà Vân cũng tặc lưỡi cho qua. Lúc đó trong lòng bà nghĩ con gái đến tuổi lấy chồng, khôn dại gì nó hưởng. Mình nói nó không nghe thì biết làm sao. Nhưng chỉ yêu nhau chừng được một năm, thì Thành đi làm ăn ở Hà Nội. Bà Vân buồn bã tâm sự: "Tôi biết chắc thằng này mà ra khỏi nhà là có đứa con gái khác theo. Nhưng, con mình nó yêu quá tôi không dám nói. Cứ để vậy, ai ngờ chỉ vài tháng sau là thằng Thành gọi điện thoại về chia tay nó thật. Con Linh đau khổ khóc lóc triền miên", bà Vân nói.


Đến một ngày bà Vân thấy Linh tự nhiên cứ ngồi cười một mình. Sau đó Linh lại nhảy múa, rồi cũng có lúc gào thét. Thấy con gái như vậy nên bà Vân đi hỏi mấy bà hàng xóm, được người mách cho là xuống bà Vinh thì mọi bệnh sẽ tan hết. Bà Vân nói con gái lớn chở Linh xuống nhà bà Vinh. "Hôm đó tôi vất vả lắm mới dỗ được con bé ngồi xe xuống dưới đó, nhà tôi cách nhà bà Vinh 40 cây số. Bà Vinh nhìn con bé gieo quẻ nói rằng nó bị người âm theo, phải dùng roi đuổi con ma ra khỏi người. Lúc ấy tôi thấy con mình như vậy nên cũng tin lời bà Vinh. Sau khi xem xong, tôi và con gái lớn giữ con bé cho bà Vinh và một người nữa đánh nó để trừ tà ma. Tuy bà ấy đánh cũng không đau, nhưng lúc bà ấy đánh con bé nó hoảng sợ. Nó khóc, bà Vinh bảo đó là con ma đang khóc", bà Vân nhớ lại.


Công việc đánh em Linh để trừ tà ma của bà Vinh diễn ra ba lần, rồi bà Vinh còn cho em một lọ nước "thánh" để uống chữa bệnh. Nhưng suốt hai tháng trời, bà Vân thấy bệnh tình con mình không hề thuyên giảm. Bà bức xức nói: "Mất tiền bạc và công sức nhưng bệnh của cho con gái tôi không giảm. Sau đó nghe lời chồng, tôi đưa con đi bệnh viện".




Chai “nước thánh” mà PV được "thánh" đưa về để chữa ung thư cho chị gái.
Nhờ có sự cương quyết của chồng, bà Vân đưa con đi bệnh viện. Cũng chính ở đây, bà mới biết con bà bị bệnh tâm thần nhẹ vì gặp cú sốc tình cảm. Bà Vân nói: "Khi tôi đưa nó vào bệnh viện trong thành phố khám, bác sỹ bảo nó bị sang chấn tình cảm, bệnh còn nhẹ, nên có thể chữa được. Sau đó tôi với con ở lại bệnh viện để chữa bệnh, bây giờ nó đỡ rồi. May mà tôi kịp tỉnh ngộ, nếu theo "thánh" Vinh mãi thì con tôi sẽ bị tâm thần nặng rồi không biết cuộc đời nó sẽ về đâu".


Theo lời bà Vân, thì bất cứ ai đến "cửa" của "thánh" Vinh, đa phần được "phán" là bệnh người âm theo. Bất cứ bệnh gì, cũng đều cúng và cho một ít nước "thánh" là con bệnh được "tiên đoán" sẽ nhanh chóng khỏi bệnh. Nhưng cũng theo lời bà Vân thì bà chưa thấy ai được "thánh" Vinh chữa khỏi bệnh, chỉ là "tiền mất tật mang".

Cho tên giả, "thánh" gọi được hồn thật?!


Để đi đến cùng của sự thật, chúng tôi đã phải dùng cách khai một cái tên giả. Tuy đúng là ba tôi đã mất, nhưng chúng tôi không lấy tên chính của ba, mà chỉ lấy tên giả, ngày tháng năm mất cũng giả, để được gọi hồn. Tôi đã có gia đình hơn chục năm nhưng "khai" với "thánh" là chưa có. Sau khi yêu cầu tôi đặt lễ 200.000 đồng, "Thánh" Vinh phán rằng tôi muộn chồng là do kém duyên, phải cúng mới có chồng được.


Xong phần "thánh" Vinh phán, chúng tôi thấy người đàn bà tên Linh (cũng là đệ tử của "thánh" Vinh) đi vào. Bà Lan ngồi xuống cái chiếu được trải dưới nền nhà, xong bà Hương đưa "hồ sơ" của chúng tôi ra đọc hết tên tuổi của ba tôi (là tên giả tôi tự khai) và cả gia đình chúng tôi. Sau khi bà Hương đọc khoảng 5 - 6 lần thì bà Lan tự nhiên rùng mình một cái rồi ngã vật ra. Sau đó bà Hương quay sang nói với chúng tôi "hồn bố con nhập rồi đó". Tức thì, bà Lan quay sang nắm chặt tay chúng tôi bảo: "Con ơi, lại đây với bố. Con xuống sao anh chị con không xuống?". Chúng tôi bảo "anh con với chị không tin", thì bà Lan bảo "bố biết mà, hai đứa đó nó không tin, vì nó cứ nghĩ chuyện này là mê tín dị đoan. Bố biết vậy. Con muốn hỏi bố chuyện gì?".



Cuốn sổ ghi tên những người cần gọi hồn.
Tôi bảo "con muốn xem bệnh tình chị con thế nào" (thực ra chị gái tôi chẳng bị bệnh gì) thì bà Lan vẫn nắm chặt tay tôi nói: "Chị gái con bị ung thư, cũng chạy chữa khắp nơi rồi. Mỗi lần bố nhìn thấy bố cũng đau lòng lắm. Đáng lẽ ra các con phải đến chỗ cửa "thánh" này sớm hơn. Bây giờ đến cũng hơi muộn. Bố sẽ cầu nguyện và chỉ thầy cho chị con".


Nói đến đó, bà Lan lại nắm chặt tay chúng tôi hơn và nói: "Con về nói chị gái con, đáng ra mấy lần xây công trình phụ như chuồng gà chuồng lợn, phải cúng bái cho nó đàng hoàng. Chị gái con là không chu đáo, nên bị bề trên phạt. Con đưa cái bình này về cho chị con uống sẽ thôi bệnh". Sự thực thì chị tôi dân thành phố, đi làm công nhân, nhà chật chội đâu có đất mà làm chỗ nuôi gà nuôi vịt.


Khi chúng tôi ra khỏi nhà, đến quán nước đầu xóm ngồi, những người hàng xóm gần nhà bà Vinh cho biết: "Bà ấy ngày xưa nghèo lắm, không hiểu sao chục năm trở lại đây tự xưng là "thánh" nhập vào, người các nơi đến chứ người trong xã chẳng bao giờ đến xem. Chúng tôi có bệnh gì thì đến bệnh viện chữa trị, chứ chẳng bao giờ đến nhà bà Vinh. Bà Vinh nói linh tinh chứ chẳng phải "thánh" nhập gì cả. Bệnh tật anh em nhà bà ấy còn đưa đến bệnh viện, sao chữa được cho ai. Từ ngày bà xưng thánh là bà thu tiền về rất nhiều. Chẳng cần làm gì mà bà ấy vẫn xây nhà to nhà nhỏ, khá giả lên trông thấy".

Read more…

Xót xa bữa ăn rau rừng của học sinh miền núi xứ Nghệ

1:45 SA |

Những bữa ăn bán trú buổi trưa ở trường của các em Trường tiểu học Mỹ Lý 2, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An đơn giản chỉ là nhái rừng và rau rừng.


Mỗi tuần chỉ hỗ trợ được 2 bữa ăn bán trú



Từ Đồn Biên phòng Mỹ Lý chúng tôi phải ngược dòng sông Nậm Nơn hơn 1 tiếng đồng hồ bằng chiếc thuyền máy mới đến được Trường tiểu học Mỹ Lý 2.


Tiết trời cuối năm cùng với mưa phùn mùa đông càng khiến cho không khí thêm rét buốt. Đường từ trung tâm xã lên Trường Tiểu học Mỹ Lý có thể đi bằng cả đường bộ và đường thủy. Nhưng địa hình đồi núi hiểm trở nên đi lại bằng đường bộ rất khó khăn, chủ yếu chỉ đi bộ. Vì vậy đi thuyền là phương án nhanh nhất những cũng phải mất hơn 2 tiếng đồng hồ chúng tôi mới đến được điểm chính của Trường Tiểu học Mỹ Lý 2.




Hình ảnh những em học sinh Trường Tiểu học Mỹ Lý 2 đi học với cặp lồng nhựa đựng cơm trên tay đã quá quen thuộc với người dân nơi đây. Ảnh Xuân Hòa
Trường Tiểu học Mỹ Lý 2 có 6 điểm trường gồm: 1 điểm trường chính và 5 điểm trường lẻ. Toàn trường này có 345 em học sinh từ lớp 1 đến lớp 5. Học sinh của trường chủ yếu là con em của đồng bào dân tộc Thái, Khơ – Mú và H’Mông. Điều kiện đồi núi hiểm trở nên nhiều bản làng nằm cách điểm trường chính gần 20km.


Địa hình hiểm trở đường đi lại khó khăn nên cuộc sống của người dân tại đây còn muôn vàn khó khăn. Do đó học sinh tại đây cũng đang thiếu thốn đủ bề. Nhờ sự giúp đỡ của nhiều nhà hảo tâm nên mấy năm trở lại đây học sinh nơi đây cũng đã có áo ấm mặc đến trường. Tuy nhiên, nhìn vào bữa ăn bán trú của các em chúng tôi không khỏi xót xa. Trong mỗi cặp lồng nhựa đựng cơm của các em chỉ thấy ít cơm đã nguội cứng và vài con cá suối, rau rừng.



Ngoài 2 bữa ăn bán trú được hỗ trợ từ dự án của Singapore thì các bữa ăn khác của học sinh nơi đây chỉ có rau rừng, nhái rừng, cá suối mà bố mẹ các em đánh bắt được. Ảnh Xuân Hòa
Theo thầy Nguyễn Văn Hải – Hiệu phó nhà trường cho biết: “Năm học vừa qua được tài trợ từ một tổ chức của Singapore nên các em mới được mỗi tuần 2 bữa ăn bán trú. Mỗi bữa ăn như vậy mỗi em được 1 suất cơm trị giá 7.500 đồng. Còn những bữa ăn khác các em lại phải mang cơm ở nhà đi. Hầu hết gia đình các em là con em đồng bào còn khó khăn nên thức ăn chủ yếu là rau rừng hay nhái rừng, cá suối mà bố mẹ các em đánh bắt được”.


Để số tiền ít ỏi 7.500 đồng từ dự án nhưng các em vẫn có bữa ăn ngon, đủ chất các thầy, cô giáo ở tại Trường Tiểu học Mỹ Lý 2 lại phải tự cắt phiên đi chợ, mua và tự nấu cho các em không công. Thậm chí nhiều khi thầy, cô giáo còn phải hái rau mình tăng gia được để nấu cho các em ăn.

Thức ăn chủ yếu là rau rừng, nòng nọc


Nhìn vào cặp lồng nhựa của 1 em học sinh chúng tôi nhìn thấy một con nhái rừng (người dân nơi đây còn gọi là con nòng nọc - PV) và vài cọng rau rừng. Qua tìm hiểu được biết ngoài 2 bữa ăn từ dự án hỗ trợ thì hàng ngày thức ăn chủ yếu là cá khe suối, rau rừng và nhái rừng… Đó là những thực phẩm mà bố mẹ các em săn bắt, hái lượm được. Thậm chí những khi trời mưa gió không đi rừng được các em còn phải dùng rong suối để làm thức ăn trong những bữa ăn bán trú.




Món nhái rừng trong một cặp lồng cơm của một em học sinh Trường Tiểu học Mỹ Lý 2. Ảnh Xuân Hòa
Em Lương Thị Thảo (học sinh lớp 5A, Trường Tiểu học Mỹ Lý 2) cho biết: “Bố em bị tai nạn lao động nằm một chỗ đã hơn 2 năm nay. Cả gia đình đều nhờ vào việc làm rẫy của mẹ. Nên hầu hết thức ăn của bọn em là nhái rừng, cá suối và rau mà mẹ làm được, bắt được thôi”.


Cũng hoàn cảnh gặp nhiều khó khăn em Lương Minh Châu (học sinh lớp 4A) cũng thường xuyên phải ăn rau rừng và cá suối do bố mẹ đánh bắt được. Hình ảnh những em học sinh đi học với những chiếc cặp lồng nhựa đựng cơm trên tay đã quá quen thuộc với người dân và thầy, cô nơi đây.


“Cuộc sống còn thiếu thốn và khó khăn vậy nhưng hầu hết các em đều chăm học. Hầu hết các em rất ít nghỉ học trừ những lúc ốm đau, các em cũng không khi nào kêu ca về những bữa ăn đạm bạc của mình”, thầy Hải cho biết thêm.


Chia tay các em khi trời đã về chiều và cũng là lúc các em tan trường nhìn những em học sinh nhỏ tuổi với chiếc cặp lồng nhựa trên tay, nghĩ đến những bữa ăn bán trú của các em chúng tôi không khỏi xót xa. Đến khi nào các em mới có những bữa ăn bán trú đầy đủ dinh dưỡng luôn phảng phất trong suy nghĩ của chúng tôi.


Theo GDVN

Read more…

Nghệ An: Hơn 29 tỷ đồng ủng hộ cho Quỹ “Vì người nghèo”

1:00 SA |

MTTQ tỉnh Nghệ An vừa tổ chức hội nghị công tác vận động và sử dụng Qũy "Vì người nghèo” năm 2014.


Cụ thể, thông qua Ban tổ chức Tết vì người nghèo năm 2014, tỉnh Nghệ An đã vận động 187 tập thể, cá nhân đăng ký gần 10 tỷ đồng, thông qua đó phân bổ hơn 3,3 tỷ đồng cho hơn 6,7 ngàn hộ nghèo đón Tết. Riêng Quỹ "Vì người nghèo” năm 2014, MTTQ tỉnh Nghệ An đã kêu gọi vận động hơn 29 tỷ đồng (đạt 170%). Trong đó qũy cấp xã, huyện 23,3 tỷ đồng, cấp tỉnh 5,6 tỷ đồng, Trung ương chuyển về 2 tỷ đồng.

Tác giả bài viết: Bắc Vũ
Nguồn tin: Báo Đại Đoàn Kết
Read more…

Nghệ An: Công trình tiền tỷ dở dang, bếp ăn thành phim trường

12:49 SA |

Xây dựng nhà ăn tập thể trước khi có người ăn, tòa nhà thực hành 5 tầng làm móng rồi để sắt thép phơi nắng, phơi sương, nhà ăn biến thành phim trường… là tình trạng đang diễn ra tại Dự án xây dựng Cơ sở 2 Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An.


Dở dang công trình gần 70 tỷ

Gần 1ha đất nằm tại xóm 15, xã Hưng Lộc, TP.Vinh (Nghệ An) được cấp cho Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật (Trường Cao đẳng - cách cơ sở 1 khoảng 2km) để xây dựng Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng năng khiếu tin học ngoại ngữ (Trung tâm). Sau khi được cấp đất, với việc xây dựng mở rộng cơ sở vật chất cũng như khuôn viên, tạo điều kiện cho việc dạy và học tốt hơn, nhà trường đã xin xây dựng dự án gồm: nhà ăn tập thể hai tầng, khu ký túc xá sinh viên 5 tầng, tòa nhà thực hành 5 tầng và sân bóng đá mini với tổng số vốn ban đầu gần 70 tỷ đồng. Sau khi triển khai xây dựng được khuôn viên, nhà ăn tập thể hai tầng được mọc lên, rồi tòa nhà thực hành 5 tầng cũng được làm móng để tiến hành xây dựng trước sự phấn khởi của các thầy, cô giáo, các em học sinh trong trường.

Dự kiến, tòa nhà 5 tầng sẽ là nơi để thực hành các môn về nghệ thuật nhà trường đào tạo như nhạc, họa, múa… Việc xây dựng này cũng là một trong những điều kiện để nhà trường xây dựng lộ trình nâng trường cao đẳng thành trường đại học vào cuối năm 2015. Tuy nhiên, sau khi xây dựng xong nhà ăn tập thể, móng của tòa nhà thực hành 5 tầng thì dự án “dậm chân tại chỗ”. Khuôn viên gần 1000m2 để cỏ mọc um tùm, các hạng mục không được tiếp tục xây dựng, cửa cổng công trình cũng đã xuống cấp... “Xây dựng xong nhà ăn tập thể hai tầng hoành tráng rồi tự nhiên dự án dừng lại không xây dựng nhà thực hành nữa. Xây dựng nhà ăn tập thể mà lại không có ký túc xá thì nhà ăn phục vụ cho ai? Mảnh đất đẹp mà để cỏ mọc um tùm, thấy phí quá chú à...”, một người dân trong vùng phàn nàn.

Theo quan sát của phóng viên, tòa nhà ăn tập thể hai tầng đã được xây dựng xong và được Phim trường Thái Bảo hoạt động phục vụ cho việc chụp ảnh cưới, ảnh nghệ thuật. Phần mái của nhà bếp ăn cũng đã bong tróc, hư hỏng một phần. Bên trong cỏ dại mọc, những thanh thép được đổ trên trụ của tòa nhà thực hành 5 tầng để trơ trọi phơi nắng, phơi sương cách đây đã lâu mà không có biện pháp bảo vệ. Bên trong nhiều người đã tận dụng để trồng rau, nuôi cá và chăn nuôi gà vịt, ngan ngỗng… Nhà bảo vệ hoang hóa, cửa đã gãy hư hỏng, cổng ra vào cũng đã có biển cảnh báo về việc đổ gãy…

Nhà ăn có trước kí túc xá, biến thành… phim trường chụp ảnh

Để giải đáp những thắc mắc về việc lãng phí và dở dang của các hạng mục dự án này, trao đổi với chúng tôi, Thạc sĩ Thái Khắc Cung - Giám đốc Trung tâm cho biết, dự án do thiếu vốn đã không được tiếp tục triển khai. “Năm nay tôi được giao quản lý cơ sở của Trung tâm, vì xót ruột trước công trình xây dựng nên đã bỏ tiền ra thuê người dọn dẹp rồi đưa Phim trường Thái Bảo vào hoạt động để đào tạo các lớp ngắn hạn 3-6 tháng. “Phim trường Thái Bảo là đơn vị trực thuộc của Trung tâm phục vụ cho công tác đào tạo nên đã đưa vào hoạt động, tránh lãng phí...”. Tuy nhiên, qua tìm hiểu được biết, Phim trường Thái Bảo kinh doanh có thu phí khi chụp ảnh nghệ thuật và ảnh cưới với mức giá 50.000 đồng/cá nhân và 300.000 đồng cho ê kíp ảnh cưới(?).

PGS.TS Phan Mậu Cảnh - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng thì cho rằng: “Năm 2010 tôi mới về nhận nhiệm vụ ở đây, dự án đã xây dựng dở dang từ trước đó. Cũng chỉ nghe báo cáo lại từ anh em việc không tiếp tục xây dựng là do thiếu vốn…”. Thầy Cảnh cho biết thêm, đã nhiều lần, trong nhiều cuộc họp nhà trường đã đề nghị UBND tỉnh cấp vốn để xây dựng tòa nhà thực hành để phục vụ công tác dạy và học, vì thấy móng nhà đã xây dựng từ lâu để giữa nắng mưa xót ruột quá nhưng vẫn chưa bố trí được ngân sách. Vừa qua, nhà trường đã xin được nguồn vốn để thi công tòa nhà kí túc xá 5 tầng trong khuôn viên, hiện mới chỉ đổ được 2 tầng vì nguồn vốn cũng chưa được giải ngân.

Bếp ăn tập thể được xây dựng khi chưa có sinh viên đến ở vì kí túc xá chưa được xây dựng xong là một nghịch lý trong chuỗi dự án, đến lúc dự án thiếu vốn thì bếp ăn lại biến thành phim trường chụp ảnh. Nhiều hạng mục hư hỏng, xuống cấp, khuôn viên thành nơi trồng rau, chăn nuôi gia cầm… Với việc xây dựng dở dang công trình trong Cơ sở 2 của Trường Cao đẳng đã ảnh hưởng đến tiến trình xây dựng lên trường đại học, khi cơ sở vật chất chưa đáp ứng cho việc đào tạo.

Để tránh lãng phí, hư hỏng những hạng mục đang xây dựng dở dang cũng như việc Trường được nâng cấp thành trường đại học thì cần thiết có sự quan tâm của các cấp, các ngành có liên quan để công trình tiếp tục được xây dựng như định hướng quy hoạch ban đầu.

Tác giả bài viết: NGÔ TOÀN 

Nguồn tin: Báo Pháp Luật Việt Nam
Read more…